Sau khi việc trồng thử nghiệm mấy giống hoa mới của mình bị phá sản do sự vô lí của cô chủ nhỏ,Toàn lại trút hết số tiền dành dụm còn lại vô nông trại mua giống hoa mới.Lần này,hắn rút kinh nghiệm,trồng chúng ở một nơi ít người lui tới trên đồi thông.Việc đó buộc hắn phải thức sớm hơn,chạy hàng cây số từ biệt thự tới đó,và chạy về trước khi trời sáng.Nhiệm vụ của hắn ở đó là đưa đón hai cô chủ đi học ,còn chú Thành thì chở ông chủ.những lúc rảnh,hắn mon men xuống các trang trại trồng hoa để học hỏi.Với bằng tốt nghiệp loại ưu,hắn được mời ở lại làm trợ giảng ở ĐH Nông Lâm.Nhưng hắn đã từ chối,bởi cái xứ sở sương mù kia lôi cuốn hắn .Là một kỹ sư nông nghiệp,các giống hoa ở đây là một sự thú vị đối với hắn.Hắn chưa vội xin vào làm ở trang trại hoa vì chưa muốn bị ràng buộc giờ giấc,hắn muốn tạo ra bước đột phá mới trước khi chọn sẽ gắn bó tương lai ở nơi nào cố định. Hắn-một chàng trai Sài Gòn đến với nơi này chẳng gì ngoài sự đam mê,chút hành trang ít ỏi,và vốn kiến thức mang tính lí thuyết ở giảng đường.Hắn không định ở lại biệt thự Nhã Quyên mà ban đầu là định thuê một căn gác trọ ở trung tâm Đà Lạt, kiếm một việc tay trái cho đến khi hoàn tất bài nghiên cứu về giống hoa mới của mình.Vậy nhưng mẹ hắn lại bảo như vậy là không cần thiết.Bà bảo hắn đã xin phép ông chủ cho hắn ở lại biệt thự cũng như nhận nhiệm vụ đưa đón các cô chủ đi học. Hắn suy nghĩ mấy hôm rồi đồng ý,khăn gói tới đây.Hắn không ngờ mình lại trở thành cái gai trong mắt của cô chủ khó tính Nhã Ca.Hắn cố gắng không làm gì sai trái,làm tốt nhiệm vụ,cư xử đúng mực.Vậy mà chẳng hiểu sao Nhã Ca luôn phật lòng,thể hiện rõ qua ánh mắt.Hắn biết cô bé Thảo Ly để mắt tới hắn,nhưng hắn không muốn tự gây rắc rối cho mình bằng việc vướn vào yêu đương với mấy cô tiểu thư nhà giàu.Ở trung học và đại học hắn cũng từng trải qua mấy mối tình,nhưng chúng chóng đến chóng đi.Hắn chưa từng biết yêu ai một cách tha thiết,mọi cảm giác yêu thương đều mơ hồ.Các cô gái tự đến với hắn,rồi họ tự ra đi,hắn không hiểu vì sao,mà hắn cũng không quan tâm,chẳng vui,chẳng buồn.
Hốm ấy,một ngày chủ nhật,hắn không phải vội vã trở về chuẩn bị cho các cô tiểu thư đi học.Hắn cho phép mình đi bằng con đường vòng,dọc theo cái đập nước lớn và đi qua hồ Tuyên Lâm.Có cái bóng mờ mờ trong sương mù ,giữa cái lạnh mà hắn chỉ mới quen được với nó dạo gần đây.Một cô gái,có lẽ vậy.Cô ta ngồi bên dưới cây cầu của ngọn hải đăng,trông ra bờ hồ đầy sương.Cái dáng nhỏ đơn độc hiện ra rõ hơn khi hắn tiến tới gần.Cô bé gục đầu lên gối mình,bờ vai run run,những tiếng rên rư rử. Nhã Ca.
“Cô bé thuỷ tinh đang khóc ư?Thuỷ tinh cũng biết khóc…”
“Cô bé thuỷ tinh” là cái tên mà hắn đặt cho cô.Đẹp,nhưng vô cảm.Đó là lần đầu tiên hắn thấy cô bộc lộ cảm xúc ngoài khuôn mặt cứ cáu bẵng,ngông ngênh đến ngạo mạn mọi ngày…Vậy là cô bé thuỷ tinh cũng biết khóc…
Nhã Ca đứng lên và thấy hắn.Hắn vờ như không quan tâm đi tiếp.
-Anh có thể thấy rồi làm như không thấy được à?
-Vậy cô chủ muốn tôi thấy hay không thấy?
-Anh cho ai biết thấy tôi khóc thì tôi sẽ tống cổ anh.Nhớ đó!
-Sợ quá đi.
Toàn giả vờ rùng mình sợ rồi chạy bộ tiếp. “Ôi,mình ghét bọn nhà giàu hợm hĩnh này!” Hắn nghĩ.Nhưng không hiểu sao,khi nhớ lại dáng nhỏ ẩn trong sương,lòng hắn dợn lên thứ cảm xúc kì lạ. Hắn dừng bước quay lại,nói vọng lại dù bóng Nhã Ca không còn thấy trong sương nữa
-Đây là bí mật giữa cô và tôi,được chưa nào?
Trời sáng,hắn về tới biệt thự và chở bà chị đi chợ mua đồ.Àh,hôm nay là ngày giỗ của bà chủ Nhã Quyên. Trên đg đi,hắn cứ để chuyện của cô chủ nhỏ lấn cấn trong đầu mình.Nó hiện rõ tới mức làm Liên bận tâm.
-Hôm nay em bị sao vậy?
-Đâu có gì. À,mà chị nè,bà chủ mất lâu chưa?
-Hình như là từ khi cô chủ vừa vào cấp ba.Chị mới vào làm có hai năm,em biết mà,nên không biết gì nhiều.
-Bị sao mà chết vậy ?
-Cậu em tôi trở nên tò mò hồi nào vậy nhỉ? Chị không biết chính xác,nhưng có nghe đồn là bà tự tử vì ông chủ có nhân tình.Ngay hồ Tuyền Lâm. Chuyện đó chắc làm cô chủ sốc lắm.
-Vậy à?
Hắn không ngờ đằng sau sự lạnh lùng kia có cả một bi kịch…Hắn không biết có phải do hắn nhiều chuyện,hay do một lí do khác,hắn vẫn muốn biết nhiều hơn…
*******
Chẳng biết từ bao giờ,Toàn lại có thói quen thức lúc 4g sáng để vừa chăm sóc vườn hoa nhỏ của mình,cũng để chạy bộ ngang qua cái hải đăng.Đôi lúc,chỉ vờ như tình cờ song hành,nói một câu chào buổi sáng với người con gái ấy.Nhưng Nhã Ca lại thấy phiền…
-Sao cứ bắt chước tôi vậy?
-Tập chạy buổi sáng cũng bắt chước sao?
-Anh có thể chạy bằng con đường khác mà.
-Con dường này đẹp.Tôi thích.Được không nào?
Hắn cười như chọc tức. Nhã Ca tự trấn an mình.“Dằn tức giận lại,Nhã Ca.Tức giận vì cái tên gàn bướng ấy sẽ làm hắn cười vào mặt cho mà xem!”
Có một hôm…
-Anh Toàn,chỉ em bài toán này đi.
-Ờ được,bài nào?
-Bài này nè.
Thảo Ly nũng nịu.Toàn không quan tâm lắm tới ánh mắt cô bé nhìn hắn,hắn chỉ biết truyền đạt lại kiến thức cho một cô bé sắp bước vào ngưỡng cửa sinh viên.Ở ĐH,hắn cũng đã kiếm sống và trang trải học phí bằng cách ấy.Hắn vô tình bắt gặp cái nhìn của Nhã Ca từ cửa sổ nhìn xuống.Một sự lúng túng không rõ len lỏi trong hắn…Hắn quay qua Ly bảo cô bé ngồi lại đàng hoàng,đừng ngồi sát vào hắn như thế,làm cho con bé hơi sượng sùng.Khi hắn quay lên thì Nhã Ca không còn ở đó nữa.
Buổi chiều,ông chủ về mang theo một người phụ nữ trẻ.Nhã Ca vừa thấy là bỏ ngang,đi lên phòng dù chén cơm vừa mới đưa lên miệng.Cô gái nọ hơi ngượng ngùng.Ông Tâm nhẹ nhàng an ủi,rồi bảo mặc kệ cô bé.Sau bữa cơm,họ chui rúc vào phòng,làm trò gì không biết mà cười nói ồn ào.
Dùng cơm xong,Toàn phụ chú Thành rửa xe.Cuộc trò chuyện giữa hai chú cháu đang là việc tổ chứa Festival hoa sắp tới,sau lại chuyển sang chuyện ông bà chủ.
-Cô gái kia là thư kí riêng của ông chủ.
-Và cũng là nhân tình ạ?
-Ông ấy có cả khối nhân tình,quan tâm làm gì.Chúng ta chỉ cần biết làm tốt nhiệm vụ là được rồi.Cô chủ cũng không cản trở mà.
-Nhưng cô ấy cũng đâu đồng tình?
-Nhưng cô ấy đã quen rồi.Vấn đề là ông chủ không để cô Nhã Ca thiếu thốn gì cả.Người nhà giàu sống lạnh lùng lắm,cậu không hiểu được đâu,chàng trai trẻ à.
Buổi tối,cơm mang lên tới phòng Nhã Ca cũng không ăn.Điều đó là lòng hắn lo lắng.Hắn không hiểu…
Nửa đêm,không chịu được nữa,cô bé mon men xuống dưới kiếm gì đó ăn.Cô không muốn gọi ai dậy nấu cho mình ăn,khác nào tự thừa nhận mình đói và phải ăn?Cô bé tự làm.Nhưng không dễ dàng chút nào cả…
-Có một con chuột đang đói thì phải.
Cô bé giật mình quay lại.
-Anh muốn hù chết tôi à?
-Sao cô không gọi mẹ tôi hay chị Liên?
-Tôi tự làm được.
-Vậy à?
Hắn nói mỉa mai.Nhã Ca nhìn mớ bừa bộn mình vừa gây ra trong bếp thì xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Hắn bật cười cho sự đáng yêu đó.Hắn bước tới.
-Ngồi đó đi,tôi nấu cho mà ăn.
-Anh muốn tôi chết vì ngộ độc à?
-Xin lỗi nhé,những năm ĐH tôi làm phụ bếp trong nhà hàng đấy,cũng phải biết chút ít chứ.Không tin à?
Hắn nói và bắt tay vô làm.Ừ,cô bé vẫn tỏ ra không quan tâm,nhưng cái bụng cứ kêu như tố cáo sự bướng bỉnh đó. Không gian căn bếp chìm trong tiếng xào nấu nho nhỏ.Cô bé nhìn hắn…Ừ,thì hắn rất đẹp trai,nhưng… ăn nói lại rất láu cá! Hắn thật dịu dàng,nhưng…lắm lúc hắn như tên côn đồ vậy!Hắn cái gì cũng biết,nhưng…toàn những thứ mà cô không biết! Ghét,thật đáng ghét!
“Mình không thể nào ưa được con người như hắn!Hắn chỉ là một kẻ làm thuê thôi!”
Hắn đặt hai dĩa cơm lên bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
-Ăn được rồi.
-Sao lại là hai dĩa?Làm sao tôi ăn hết chứ?
-Tôi cũng đói mà,thưa tiểu thư.
-Vậy thì đem ra chỗ khác.Người làm công làm sao được phép ngồi chung bàn với chủ được chứ?
Toàn nhìn cô. Hắn cười,nụ cười khó hiểu,chua chát rồi bỏ đi về phòng mình…Nhã Ca ray rức khi nhìn theo cái dáng của hắn khuất dần… “Mình đã nói gì thế này?” Cô bé xúc một muỗng cơm bỏ lên miệng,ngon…nhưng lưỡi đắng…
Đêm đó,Toàn trăn trở không thể ngủ được.Hắn nhận ra một điều…Hắn yêu.
Khi cô bé làm tim hắn đau đến không thở được bằng những lời lẽ khinh khi,ngạo mạn ấy,hắn biết mình đã yêu…Hắn đã lo lắng khi cô bé bỏ cơm,hắn quan tâm tới cái cách cô bé nhìn hắn,hắn không ngủ được khi đèn phòng cô bé vẫn sáng,hắn thức tới giờ này chỉ để nấu cho cô bé một bữa ăn…Hắn đâu có được trả thêm lương cho lòng tận tuỵ của mình đâu.Vậy mà cái hắn nhận được…Có nỗi đau nơi lòng ngực bóp nghẹn tim hắn.Nhưng cũng phải cảm ơn cô bé đã sớm giúp hắn nhận ra sự khác biệt giữa hai thế giới,giữa hai thân phận sang hèn.Cô bé là một cô chủ nhà giàu,còn hắn chỉ là một kẻ làm công.Có lẽ hắn quên mất điều đó thì phải.Cho nên hắn mới để lí trí mình bị con tim sai khiến.Giớ đây,khi hắn đau,hắn không biết trách ai.Chính hắn tự làm bản thân mình đau mà…
Đêm đó hắn không ngủ…